Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỷ niệm ngày ngày cưới của chúng tôi : 16-12-1984 . Tôi sẽ không nháp và viết nhâm nhi suốt tối nay. Đêm nay tôi uống rượu nhâm nhi một mình ( Toan đi công tác đến chủ nhật mới về) để suy nghĩ về những kỷ niệm hạnh phúc, khổ đau , đắng cay và nhục nhã suốt 24 năm qua...
Người đàn bà ngồi bên tay trái là mẹ tôi, lúc đó bà 72 tuổi...Răng nhuộm đen, da trắng như chứng gà bóc , đội khăn "mỏ quạ' ... học qua lớp 4 thời BÌNH DÂN HỌC VỤ .... Ru tôi bằng những bản nhạc tiền chiến mỗi trưa hè .... Thuộc lòng chuyện Kiều, Nhị độ mai, Trinh phụng ngâm..... Nhưng ấn tượng lớn nhất mà bà mang lại cho tôi trong giờ phút này là bà đã giải được bài toán " Trăm trâu, trăm cỏ/ Con đứng ăn năm/ Con nằm ăn ba/Lụ khụ trâu già/ Ba con một bó/ Hỏi có mấy trâu đưng? Mấy trâu nằm? Mấy trâu già?". Hồi nhỏ , bà giảng cho tôi cách giải bài toán đó bằng những viên sỏi. Tôi không hiểu cách giải của bà!!! Nhưng sau này học lớp 9 tôi mới biết mẹ tôi giỏi ngang Đi-ô-phăng!!!...Bà có tư duy sắc sảo về kinh tế vì bà là con nhà buôn bán nòi ...trong lý lịch tôi khai bà là thành phần dân nghèo thành thị (một thành phần giai ccấp mà Đảng phải CẢI TẠO lúc bấy giờ )...
Mẹ vợ tôi ngồi bên phải. Một cựu quân báo thời kháng chiến đã từng bị tù ở nhà lao Hoả Lò ....Bà học lớp 1 lúc 19 tuổi. Bà học mỗi năm 3 lớp, sau đó học tại chức Đại học y Hà Nội rồi về làm bác sỹ nội khoa ở bệnh viện Thái bình....(một cộng sản GỘC)....
Bố tôi mất năm 1978 nên bố vợ tôi cũng không lên....Chỉ có hai bà mẹ....
.......
Cái biểu tượng đằng sau hai chúng tôi là chính tay tôi làm theo ý tưởng của chính tôi. Hai chữ Đ,P là hai chữ đầu của hai chữ Đỗ , Phạm. Hai dòng họ. Chúng được thiết kế như hai hòn đá tảng liền nhau...Hai chữ Toan Thọ dính vào nhau làm bằng xốp trắng gắn lên hai "hòn đá" đó...Tôi đã cố tình làm hai chữ Đ,P vuông vức, chắc nịch và còn cố tình phủ lên chúng thứ giấy có mầu đá xỉn xỉn, cổ xưa... Hai chữ Toan Thọ bay bướm , trắng muốt và tự do....Cả phòng tôi ngồi bình phẩm cái biểu tượng đó khi tôi treo lên và đi về ăn trưa: TS. Bùi Nguyên Nhạc ( trưởng phòng), TS. Vũ Mạnh Lãng ( phó phòng), kỹ sư Bùi Đức Chính, Cử nhân Phạm Xuân Khang...Họ bôi bác cái biểu tượng đó hết lời . Họ nói:" Tại sao không có chữ Hạnh Phúc?", "Tại sao không có đôi chim hoà bình?", " Tại sao hai chữ Đ,P lại đen tối thế kia?", " Tính Đảng ở đâu?", "Sao ông ta nhìn đời đen thế?"v.v và v.v.....và đi đến quyết định: " Nếu ông Thọ không thay cái mầu "xi măng" trên nền ( hai chữ Đ,P) bằng mầu đỏ thì họ sẽ không cho tổ chức đám cưới ở phòng" ( theo lời kỹ sư Nguyễn Đình Ba nói với tôi)....
Không đón dâu!!! Cô dâu bị bắt cóc và nhốt vào phòng máy tính...Trang điểm và thay quần áo cưới trong đó....Chú rể chỉ việc vào trao hoa , nhẫn cưới và dẫn ra phòng khách...Nhớ nhất là Hồng Châu ( con gái của Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng) phải khổ sở học cách trang điểm cô dâu để trang điểm cho bạn gái của mình...
Đám cưới của tôi không một lãnh đạo Viện và bọn cơ hội đến dự. Hồi đó GS.TS. Phạm Hữu Phức, viện trưởng viện Khoa học Kỹ thuật GT, người nhận tôi về Viện đã bị người của Lê Đức Thọ ( bộ trưởng bộ GTVT Đồng Sỹ Nguyên) đánh cho tơi bời khói lửa.....
......
Vì Toan là dân A0 của Đại Học Tổng Hợp nên thầy Nguyễn Văn Khang đã huy động cả lớp đến dự.... Bạn bè tôi hồi học ở trường Tổng Hợp Hà Nội và ở Viện đến đông như quân Nguyên....Mọi người phải đứng cả ngoài hành Lang...
Mọi người đến đông vì đều quý chúng tôi nhưng còn một nguyên nhân nữa là họ không thể tưởng tượng một thằng như tôi lại lấy Phạm Thị Toan!!!
Tiêu chí về vợ của những thằng bạn tôi rất khác nhau...." Tao sẽ phải ở Hà Nội nên tao phải lấy một con có HỘ KHẨU Hà nội cho dù nó bán rau cũng được!!!"..." " Vợ tao phải là giáo viên vì tao hay phải bay nhẩy"...." Tao phải lấy vợ ĐẸP vì sắc đẹp không thể nào CHẾ TẠO ĐƯỢC ngoài THƯỢNG ĐẾ!!! Con gái tao sẽ cưa được một TƯỚNG CÔNG AN và tao thành BỐ TƯỚNG! Con trai tao sẽ cưa được con gái CHỦ TỊCH NUỚC!!!"..." Tao thèm tiền vì thế tao phải lấy một con vợ mà bố mẹ nó cực giầu"...." Tao sẽ lấy một đứa con quan to. Chỉ có thế tao mới tiến thân được trong cái cơ chế XHCN này!!!"....................
Quả tình hồi đó, theo chúng nó, tôi đẹp trai, học cũng tạm được nhưng đặc biệt ga-lăng. Toan, vẫn theo chúng nó, xấu xí, "nhà quê" tuy học giỏi nhưng không thể chấp nhận được vì khô cứng, chỉ biết đến các phương trình vi phân tuyến tính hay phi tuyến ( Toan nổi tiếng về biến đổi hàng 2 trang A4 về các phương trình đạo hàm riêng mà không sai một chút nào)...Người mà những năm 1980 vẫn mặc áo nâu và đi dép cao su lên lớp, đến mức mà thầy Khang chủ nhiệm 10A0 phải thốt lên:" Mày ăn mặc thế này thì đứa nào nó nhòm ngó đến mày!"... Hôm đó thầy đèo di và mua cho Toan đôi guốc xịn....
Trong đám cưới của tôi, thằng Sơn nói: " Có hai sự kiện lớn trong năm nay đó là Es-pa-nha và Đỗ Xuân Thọ lấy Phạm Thị Toan"
Tôi thì nghĩ khác tất cả những thằng bạn của tôi...Tôi đã nhìn thấy sự hạnh phúc đến tuột cùng của bố tôi mỗi khi ông đi họp phụ huynh học sinh cho anh tôi cho tôi và em trai tôi...Hôm đó thế nào cũng có một con gà trong bữa ăn ( nhà tôi nuôi hàng trăm con gà thời bấy giờ)...Bố tôi không bao giờ khen con trước mặt nhưng ông hiểu rằng những đứa con với bà vợ hai của ông đều là những đứa suất sắc .....
Tôi không tham GIẦU! Tôi không ham vợ ĐẸP!Tôi không tham vợ là con QUAN! ...Tôi muốn vợ tôi là một người cực kỳ THÔNG MINH!!! Chỉ có thế con cái tôi, cháu chắt tôi mới học giỏi!!!!