Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009
Buổi chiều…buồn vô hạn…nằm trên giường bệnh nhìn cảnh hoàng hôn buông…Ôi! Rivaret....Trường Sơn vẫn lì ra, không chịu học, cắm đầu vào game…Toan gào thét mắng mỏ…Không có một bức thư nào hồi âm…Con bão LUPIT đã được kiểm soát nhưng sao buồn thế!!! Hỡi TVT có bao giờ Người thấy cô đơn không??? Người có thèm khát có một ai đó hiểu Người và chia sẻ với Người không???...Chiều dần buông…TVT ơi, con biết Người cô đơn lắm bởi không ai hiểu được Người. Chiều nay con sẽ đến an ủi Người như thằng con trưởng Hải Minh của con an ủi con dù rằng nó không hiểu hết những tư tưởng của bố nó...TVT thiêng liêng ơi, vào nano giây này con hiểu Người là SỰ CÔ ĐƠN ĐẾN TUYỆT ĐỐI trong Vũ Trụ!!! Nỗi cô đơn của con có thấm tháp gì so với nỗi cô đơn của Người
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
chúc bác Thọ sớm bình phục
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaVui khỏe nhá bác!
Trả lờiXóaTự dưng đọc dòng note này lại tưởng tượng ra đôi mắt buồn của anh Thọ! Em hy vọng là con trai út của anh sẽ chín chắn và trưởng thành hơn!
Trả lờiXóaCảm ơn tất cả các bạn...vào lúc này Thọ đã bình thường....Chiều qua, khi cô đơn gần đạt đến tuột cùng, Thọ bỗng nhận ra một chân lý: TÂM VŨ TRỤ LÀ SỰ CÔ ĐƠN TUYỆT ĐỐI trong vũ trụ. Đó không phải là một định lý tuyệt vời sao? Thọ đã chứng minh chặt chẽ cái định lý đó rồi.
Trả lờiXóa@MẹNấm à, đọc comment của em anh còn phát hiện ra một định lý nữa. Đó là: TÂM VŨ TRỤ LÀ NIỀM HẠNH PHÚC TUYỆT ĐỐI....
Trả lờiXóaAnh đã khống chế được bão LUPIT rồi em hiểu không???
Mẹ Nấm à, tổng quát lên ta sẽ thấy, mọi trạng thái tình cảm, tâm lý của muôn loài nếu đẩy đến vô cùng thì giới hạn của chúng là TVT...
Trả lờiXóaThọ đã đẩy tâm của LUPIT lên phía Bắc ở vĩ độ mong muốn, giờ thì cho nó tiến theo hướng TÂY TÂY BẮC với tốc độ lớn hơn mọi dự báo